XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 23

 Chương 45


 Có một số việc, rõ ràng cho đó là kết thúc, thật ra thì đó chỉ mới là bắt đầu.

Ngày thứ hai, gần như trang đầu của các tờ báo nhiều chuyện lớn nhỏ, đều là tin tức đính hôn của tổng giám đốc tập đoàn Worle khu vực châu Á chiếm trọn, Quyên Tử quả thật lần đầu lĩnh giáo sức mạnh cường đại của lực lượng truyền thông, cho dù bản thân là phóng viên, nhưng cô cũng phải lắc đầu bất đắc dĩ.

Quyên Tử chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân mình cũng là nhân vật chính trong tờ báo giải trí này, hiên nhiên đối phương trong tờ báo chính là Triệu Hành, góc độ hình ảnh rất tốt, chính là lúc Triệu Hành cầm chiếc nhẫn kim cương hướng tới ngón tay của cô, ánh đèn mờ ảo, không khí lãng mạn, nếu như không biết lời nói của cô, Quyên Tử cũng sẽ cho rằng đây là một câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Danh hiệu cô bé lọ lem cũng có ngày đội trên đầu cô khiến cho cô không khỏi dở khóc dở cười, cũng may đều chỉ là bóng lưng và gò má của cô, người không quen có lẽ cũng sẽ không nhận ra cô đâu.

Điện thoại trên bàn kêu lên mấy tiếng, Quyên Tử nhìn sang, là một tin nhắn của Triệu Hành gửi tới:

“Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý ổn thỏa”

Người đàn ông Triệu Hành này vẫn còn vô cùng thân thiết, trải qua chuyện tối hôm qua, hai người gặp mặt lại khó tránh khỏi lúng túng, suy nghĩ cẩn thận thì, có lẽ Triệu Hành đã phải chịu rất nhiều đả kích.

Chỉ là, Quyên Tử chợt nhớ tới Tô Đồng đã nói, nếu như mười năm trước hai người không có hiểu lầm, cũng không thể đến được với nhau, bây giờ mọi chuyện dù quay trở lại từ đâu, mới có thể nhận rõ, thực tế cũng không phải quyệt vời như tưởng tượng.

ĐIện thoại di động vang lên, Quyên Tử nhìn qua, nhận điện thoại, âm thanh của Mạc Vân Phong truyền tới:

“Chuyện trên báo là như thế nào? Vân Đan, anh nghĩ em đã thừa nhận nhà họ Macj, như vậy chuyện hôn nhân của em cũng không thể qua loa như vậy được”

Quyên Tử xoa bóp trán:

"Đây chỉ là hiểu lầm, Triệu Hành đã cầu hôn em, nhưng em cự tuyệt rồi”

"Cự tuyệt?"

Mạc Vân Phong nhướng lông mày:

"Tại sao cự tuyệt? Chúng ta cũng khá coi trọng Triệu Hành, nhưng mà nếu các em muốn kết hôn thì phải để Mạc gia lo liệu, nếu không, em tự đi ứng phó với ông cụ, tóm lại em nhanh chóng trở về đây một chuyến……”

Mạc Vân Phong để điện thoại xuống, liền nhìn thấy Tả Hồng xông đến, đứng trước bàn làm việc của anh giống như Tôn Ngộ Không, ánh mắt và khuôn mặt vặn vẹo vô cùng dữ tợn, nhìn mình chằm chằm như nhìn kẻ thù giết cha, Tả Hồng trực tiếp ném tờ báo trong tay lên bàn, từng chữ, từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói ra:

“Đây có phải là thật không?”

Mạc Vân Phong ngược lại cười cười:

“Thật hay giả thì có liên quan gì đến cậu? Hai người các cậu không phải đã sớm giải tán sao? Không lẽ cậu đã quên chính mình nói gì sao? Cậu ước gì cùng Mạc gia chúng tôi không có một chút quan hệ nào, lần này cậu có thể hài lòng rồi, hơn nữa, tôi cũng không thể không nhắc nhở cậu, cậu nên kiểm điểm cuộc sống riêng của bản thân cậu một chút đi, đừng vì phụ nữ mà hủy hoại tiền đồ bản thân, đến lúc hối hận cũng không kịp”

Tả Hồng đấm lên bàn làm việc, khiến Mạc Vân Phong sợ hết hồn:

“Thằng nhóc nhà cậu điên rồi”

Tả Hồng xoay người xông ra ngoài, trong lòng anh biết Mạc Vân Phong nói rất đúng, anh và cô gái kia đã chia tay rồi, cô ấy đã độc ác bỏ đứa bé đi, anh cũng thề cả đời cũng không bao giờ qua lại với cô ấy nữa, anh muốn là như vậy, nhưng trong lòng không có tiền đồ, mặc dù trong ngực ôm người phụ nữ khác, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Quyên Tử.

Anh cảm thấy như mình bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, tìm hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, cô gắng xua đi hình ảnh của người phụ nữ không tìm không phổi ấy đi, đáng tiếc là không làm được, Hồ Quân nói rất đúng, anh thực sự là không có tiền đồ, đây là anh tự lừa gạt bản thân, khi thấy cô và Triệu Hành cùng xuất hiện ở nhà hàng, buổi tối anh liền uống say như chết.

Hôm ấy ở nhà Hồ Quân tỉnh lại, Hồ Quân nhìn anh, lần đầu tiên nghiêm túc khuyên anh:

“Hồng tử, đừng ở chỗ này chịu tội nữa, cậu nên trở về tìm Quyên Tử đi! Đối với cô ấy, cậu thật sự không có tiền đồ rồi, cậu có biết cả một đêm cậu mở miệng đều gọi Quyên Tử, mình nghe đến cả lỗ tai cũng thành kén rồi, Diệp Trì nói rất đúng, nếu không buông tay thì nắm chắc lấy, nếu cậu cứ như vậy, anh em thật đúng là sợ hãi, ngộ nhỡ Quyên Tử thật sự đi theo tên Triệu Hành đó, thì cậu thật sự điên luôn mất”

Tả Hồng suy nghĩ một ngày một đêm, lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, không phải cảm giác, mà là lý trí, cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng một chuyện, vô luận như thế nào, anh đều không thể buông tay, chỉ cần nhìn thấy Quyên Tử đứng cùng với người đàn ông khác là anh đã hận không thể giết người, chứ đừng nói đến cô muốn gả cho người đàn ông khác.

Khi nhìn thấy tin tức Quyên Tử và Triệu Hành kết hôn ở trên báo, thì Tả Hồng giống như người bị thương, đột nhiên giống như bị người khác hung hăng chọc thêm một nhát dao, trực tiếp chọc vào trái tim của anh, nội tâm đau triệt để.

Anh hoàn toàn hiểu rõ, mình đã bao lần nửa thật nửa giả cầu xin cô kết hôn bao lần, nhưng đều bị Quyên Tử nếu không phải coi thường thì cũng chính là nhẫn tâm cự tuyệt, cô ấy còn luôn miệng nói cả đời này cô ấy cũng không muốn kết hôn, vậy đây là cái gì?? Hơn nữa còn không phải đúng người, có phải vì đây là người tình cũ nên mọi nguyên tắc đều bị phá bỏ.

Ghen tỵ giống như che lấp toàn bộ lý trí, gặm nuốt toàn thân anh, anh muốn chính miệng hỏi người phụ nữ đáng hận kia, những năm tháng chung sống với anh được tính là gì? Có phải trong lòng cô anh thật sự không có một chút địa vị gì.

Tả Hồng điên cuồng lái xe, vội vã vượt qua mấy cái đèn đỏ, trên đường còn xảy ra một tai nạn nhỏ, thời điểm đến được thành phố bên cạnh cũng đã là mười hai giờ đêm.

Quyên Tử vừa mới ngủ, liền bị tiếng phá cửa đánh thức, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đầu giường, khẳng định là gõ nhầm cửa, cô liền không để ý đến nó, chỉ là được một chút, Quyên Tủ lại kéo chăn xuống, nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe, lập tức tỉnh táo lại.

Xuống đất, đi giày, ra khỏi phòng ngủ, âm thành rõ ràng hơn nhiều:

“Mở cửa, cô nhóc chết tiệt này, mở cửa cho tôi….”

Không phải Tả Hồng thì là ai, Quyên Tử mở cửa ra, còn chưa nhìn rõ ràng, đã bị Tả Hồng ầm thầm mang theo một luồng gió mát, đem cô đè thật chặt ở trên cửa, hạ môi xuống, như dã thú đói bụng cả tám trăm năm, chợt nhìn thấy con mồi là có thể no bụng, hận không thể trực tiếp nuốt cô vào bụng, cấp bách, thô bạo……..

Tay Tả Hồng gắt gap giữ chặt ót Quyên Tử, căn bản đây không thể gọi là hôn, mà giống như động vật đang cắ xé, Quyên Tử cảm thấy môi của cô chắc chắn bị cắn nát rồi, đau đớn từng trận, Quyên Tử hoài nghi anh đây là muốn trực tiếp nuốt cô phải không, nhưng Quyên Tử phát hiện, thế nhưng cô vô cùng nhung nhớ mùi vị này, xen lẫn mùi mánh tanh nhàn nhạt, lại quen thuộc đến như vậy.

Đã từng mỗi ngày cô đều có thể nếm mùi vị này, lúc này lại trở nên rất quý báu, đàn ông và phụ nữ đều như nhau, mất đi rồi mới lại hoài niệm……… Quyên Tử giơ cánh tay lên, ôm chặt gáy anh, hé miệng, đưa lưỡi ra đáp lại anh………hoài niệm thứ mùi này, xen lẫn nhàn nhạt máu tanh, lại quen thuộc như vậy.

Hôm nay Tả Hồng mang theo một sự xâm lược trước nay chưa bao giờ có, anh nghĩ khi nhìn thấy cô gái này anh chỉ muốn trực tiếp bóp chết cô, nhưng khi nhìn thấy cô, vẫn là nhịn không được muốn hôn cô, mặc dù nụ hôn mang theo sự trừng phạt, có chút thô bạo, nhưng thời điểm Tả Hồng phát hiện cô không tự chủ được đáp lại mình, thì tâm trạng cả đêm lơ lủng của anh, liển lạch cạch rơi xuống đất.

Trong lòng cô gái này còn có anh, anh có thể cảm giác rõ rệt, vào giờ phút này……. Nụ hôn của anh từ cắn xé biến thành liếm láp, từ liếm láp biến thành triền miên……

Hai người một tiếng cũng không nói với nhau, quần áo lại từng chút từng chút rơi xuống, từ cửa trước đến phòng ngủ, hai người liều chết quấn lấy nhau….. Khi anh chân chính tiến vào cô, Quyên Tử mới cắn lỗ tai của anh nhỏ giọng nỉ non:

“Nhẹ một chút……. Xin anh, nhẹ một chút………..”

Từ khi biết cô tính đến hôm nay đã bao lâu rồi, Tả Hồng chưa bao giờ thấy cô dịu dàng cầu xin anh như thế, dù có như thế nào thì Quyên Tử như vậy cũng làm cho lòng Tả Hồng lập tức mềm mại, nghĩ đến chuyện cô mới giải phẫu sinh non mới không bao lâu, nhưng anh vẫn muốn cô, hôm nay anh nhất định phải có cô, để chứng minh cô ấy vẫn là của anh, ở trong lòng anh, ở bên dưới anh…..

Xong chuyện, Quyên Tử nằm trong ngực Tả Hồng một chút cũng không hề buồn ngủ, trong lòng không khỏi có chút lo sợ, mặc dù đã qua ba tháng, nhưng hai người đều quá nhập tâm, không biết có ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng không.

Tả Hồng ôm người con gái trong ngực thật chặt, thật lâu mới mở miệng:

“Anh thừa nhận, chỉ cần em không gả cho người khác, không cần đứa bé cũng không sao”

Âm thanh khàn khàn, mang theo chút khêu gợi trầm thấp, hơn nữa còn có sự khuất phục, người đàn ông này lần nữa lại nằm phục xuống dưới chân cô, Quyên Tử đột nhiên phát hiện, mình thật sự tàn nhẫn, hơn nữa nếu như lúc này cô còn khó chiu, thì thật sự là quá ngớ ngẩn rồi, không phải chính cô cũng không bỏ được sao? Nếu người đàn ông này đã hạ mình quay đầu lại, cô mặt trong mặt ngoài đều đã có, còn có thể nói thêm cái gì?

Quyên Tử bắt được cánh tay của anh, lại nghe thấy anh rên nhẹ một tiếng, Quyên Tử cảm thấy có chút không đúng, cô đưa tay bật đèn bàn ở đầu giường, đập vào mắt Quyên Tử khiến cô giật mình, người đàn ông này thật có chút nhếch nhác, trán bị rách một mảng, có chút máu đã khô, nhưng khi nhìn thấy vẫn còn hơi đáng sợ, cánh tay…….

Quyên Tử kéo cánh tay của anh ra, nửa cánh tay cũng bị tụ máu:

“Ai khiến anh thành ra như vậy?”

Giọng nói tự nhiên lộ ra sự đau lòng, trong lòng Tả Hồng co một sự hưởng thụ khỏi phải nói, con ngươi xoay động, làm bộ đáng thương nói:

“Lúc nãy anh đi vội quá, xảy ra một tai nạn nhỏ, hiện tại xe vẫn còn bị giữ ở đội giao thông, anh bị tàn phế như vậy, em phụ trách a!”

Quyên tử liếc anh một cái, mặc quần áo đi xuống đất, nhanh nhẹn nhặt quần áo của anh lên ném cho anh:

“Tàn phế ai còn muốn? Đi bệnh viện, nếu không anh chết ở nhà em thì em biết làm thế nào?”

Tả Hồng nhịn không được nở nụ cười, cô nhóc này luôn mạnh miệng như vậy, quan tâm đến anh cũng không nói lời xuôi tai một chút, một chút cũng không đáng yêu.

Quyên Tử lôi anh đi bệnh viện, vết thương cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ cần tiêm thuốc chống uốn ván, băng bó lại cánh tay, lấy thuốc và về nhà nghỉ ngơi thật tốt là được. Hai người giày vò về đến nhà thì trời cũng sắp sáng rồi, cũng không ngủ nổi.

Quyên Tử đi xuống phòng bếp bê hai bát mỳ lên, Tả Hồng ăn ngay một bát to, cảm thấy toàn thân hoàn toàn thoải mái. Tả Hồng bị thương ở tay, Quyên Tử cũng không nỡ ác độc để cho anh làm việc nhà, tự động cầm bát đến nhà tắm rửa.

Tả Hồng đi tới, từ phía sau ôm hông cô:

“Nếu như anh không quay đầu lại tìm em, có phải em cả đời cũng không tìm anh, cho dù trong lòng em nhớ anh, phải không? Em là một cô nhóc xấu xa không có lương tâm.”

Quyên Tử xoa xoa tay, xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên, nắm cánh tay không bị thương của anh đặt nhè nhẹ trên bụng của mình:

"Nếu như không phải là anh quay đầu lại tìm em, bảo bảo thật sự có thể sẽ có người khác làm cha”



Chương 46


 Quyên Tử xấu tính nhìn Tả Hồng đột nhiên giống bị sấm sét giáng xuống đầu, trong nháy mắt hóa đá, nhìn chằm chằm bụng Quyên Tử không nháy mắt, giống như muốn xuyên qua cái bụng trực tiếp nhìn vào bên trong..

Sau hơn nửa ngày anh mới hồi phục lại tinh thần:

“Cái đó…….. Ừm! Danh sách tiền viện phí, phí giải phẫu……..cái đó…….”

Lời nói của Tả Hồng lắp ba lắp bắp không hề mạch lạc, cố gắng mấy lần nhưng cũng không nói rõ, trong đầu nghĩ lại lời nói vừa rồi của Quyên Tử, lập tức trừng mắt:

“Em dám, em dám để cho người khác làm cha đứa bé, anh…anh…”

“Anh làm sao nào?”

Quyên Tử nhìn anh chằm chằm hỏi ngược lại, Tả Hồng cúi đầu hung hăng hôn cô, nụ hôn này kịch liệt triền miên, mang theo ý muốn vui mừng của người được làm cha, đến tận khi hai người không thở nổi, Tả Hồng mới vui vẻ thả cô ra, nhỏ giọng nói:

“Trừ phi anh chết, nếu không, vĩnh viễn không thể nào có chuyện như vậy xảy ra, bây giờ có phải em nên giải thích cho anh một chút chuyện xảy ra trên báo chí, anh không nghĩ đó là ảnh có thể photóhop”

giọng nói của Tả Hồng giống như vừa uống phải mười bình dấm, oán khí ngất trời. Quyên Tử chợt nhớ tới cái gì, đưa tay hung hăng nhéo một cái trên eo anh, Tả Hồng ai ui hét lên thảm thiết.

“Em còn chưa có hỏi anh đấy? Là anh tự mình tố cáo bản thân trước, qua báo chí anh có bao nhiêu phụ nữ hả?”

Quyên Tử hừ một tiếng, đẩy anh đi ra ngoài, Tả Hồng vội vàng đi theo, Quyên Tử từ dưới bàn uống trà lấy ra một xấp tờ báo, vứt trên mặt bàn, cầm lên một tờ phía trên, , phát ra mấy tiếng chậc chậc:

“Nhìn ở góc độ này, thật là chụp đẹp quá rồi, hừ! Ghê tởm chết mất”

Càng nghĩ càng giận, Quyên Tử lúc này mới phát hiện, tại sao mình lại dễ dàng làm lành với anh như vậy, người này đúng là cái đồ ngựa đực, hoa hoa công tử, căn bản không phải người tốt lành gì, Quyên Tử mở cửa:

“Biến, bây giờ lập tức cút”

Tả Hồng dĩ nhiên không thể nào biến rồi, vất vả lắm mới hòa hảo lại được, anh cười ha ha hai tiếng đóng của lại:

“Em nhỏ giọng một chút, nơi này cách âm không tốt, nếu để cho hàng xóm nghe được ảnh hưởng không hay”

Quyên Tử liếc anh một cái:

“Anh đêm qua lúc đập cửa thế nào không nghĩ đến chuyện ảnh hưởng không tốt đi”

Tả Hồng ôm eo cô, vất vả giơ cánh tay bị thương lên:

“Anh thể, những cô gái này, anh chỉ tìm đến để chọc giận em, một người cũng không đụng đến, nhiều lắm chỉ là hôn một cái, hơn nữa cũng không có vươn đầu lưỡi (Ặc ặc, anh ghê quá), nếu như anh mà nói sai một câu, chết cũng không được tử tế”

Quyên Tử mặc kệ anh:

“Không vươn đầu lưỡi cũng là hôn, để em tìm Triệu Hành lại cũng hôn một cái, như vậy chúng ta mới tính là huề nhau”

“Em dám”

Sắc mặt Tả Hồng biến đổi, nhưng thấy sắc mặt Quyên Tử, lại vội vàng im lặng, nhìn qua có vài phần tức cười, Quyên Tử nhìn anh, đạp một cái:

“Cút vào đánh răng, trong vòng một tiếng, nếu không về sau không cho hôn em”

Tả hồng giơ giơ tay”

“Được, được, anh đi đánh ngay đây còn không được sao?”

Tả Hồng thật sự nghiêm túc đi đánh răng.

Phần 6

Anh đi đánh răng trong nhà tắm đúng một tiếng đồng hồ, lúc đi ra, cảm giác cả miệng và đầu lưỡi quả thật chết lặng không còn chút cảm giác nào rồi, nhìn vào gương, đôi môi cũng sưng lên, nhưng khóe miệng lại toét ra, cười y như một kẻ ngu vậy.

Anh vẫn muốn làm cha, con trai anh vẫn còn, điều này nói rõ trong lòng Quyên Tử nhà anh vẫn còn có anh, hơn nữa, anh có thể thất sự cảm thấy trong lòng cô ấy có anh, không phải một chút mà là rất nhiều.

Tả Hồng cảm thấy, chớp mắt một cái ngày hôm qua mình vẫn còn giãy giụa trong địa ngục, nhưng hôm nay đã lên thiên đường.

Lúc Tả Hồng đi ra, Quyên Tử đã nằm trên giường ngủ, ngoài cửa sổ sáng lên, ánh nắng ban mai xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào trong nhà, từng đợt từng đợt rơi xuống người Quyên Tử, Tả Hồng nhẹ nhàng trên ở bên người cô, tham lam ngắm nhìn cô thật lâu.

Chắc chắn cô ấy ngủ không được ngon, dưới mắt nhuộm một vòng thâm nhàn nhạt, gương mặt cũng có chút gầy gò, sắc mặt không tốt lắm, lại lộ ra sự mềm yếu trước nay chưa hề có, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng thương tiếc.

Nghĩ đến bản thân mình không phân tốt xấu tát cô một cái, lại còn lời nói khó nghe ở trong hội quán, Tả Hồng hối hận không rút được cả hai bàn tay mình ra. Anh không phải là không biết tính tình của cô nhóc này, nhưng tại sao lúc đó lại quên mất.

Thật ra thì bây giờ anh nghĩ, so với đứa bé thì anh thực sự chỉ muốn cô, đứa bé chẳng qua là vì anh muốn giữ chặt cô hơn, chỉ cần trong lòng cô có anh, còn muốn anh, thì anh còn cầu xin cái gì? Nếu không buông ra được, thì mạnh mẽ nắm lấy, đây mới thực sự là cách hay.

Nhẹ nhàng chậm rãi vén sợi tóc trên mặt cô, cúi đầu, một nụ hôn rơi trên khuôn mặt cô:

“Anh yêu em, Quyên nhi”

Lúc Quyên Tử tỉnh thì trời đã tối rồi, rèm cửa sổ được kéo vào, trong nhà chỉ có ánh sáng đèn trên tường, Quyên Tử sờ tay ôm cái gối bên cạnh vào trong ngực, trên gối đầu vẫn còn mùi của Tả Hồng, bên cạnh có mùi của anh khiến cho cô ngủ rất ngon.

Mở của phòng ra đã ngửi thấy mùi cá nấu cải chua nồng đậm, khóe miệng vểnh lên, đi tới, tựa vào cửa phòng bếp, nhìn người đàn ông đang bận rộn trong phòng bếp nhỏ hẹp.

Động tác nấu cơm của Tả Hồng rất tao nhã, chi dù một bên cánh tay bị thương nhưng vẫn thành thạo như cũ, giống như là một tác phẩm nghệ thuật, trên thực tế anh nấu ăn thực sự ngon đến bất ngờ, có lẽ tương lại họ già rồi, có thể suy tính đến chuyện mở một nhà ăn nhỏ chăng.

Nghĩ đến chỗ này, Quyên Tử không khỏi bật cười.

Tả Hồng xoay người lại, hướng về phía cô oán trách liên tục:

“Phòng bêp quá nhỏ, gia vị cũng không đầy đủ hết, phòng tắm quá nhỏ, anh đi vào còn chiếm hơn một nửa, ghế salon phòng khách cũng không đủ mềm mại….”

Sau khi liên tục oán trách, thấy Quyên Tử vẫn còn nhìn anh cười, Tả Hồng tiến lên ôm cô:

“Chúng ta nên về nhà đi!”

Quyên Tử đẩy anh ra”

“Không được, bên này công việc vừa mới triển khai, sao em lại có thể không chịu trách nhiệm như vậy được, hơn nữa, em cảm thấy nơi này thích hợp với em hơn, em hiểu chưa?”

Tả Hồng âm thầm thở dài, tâm lý của cô gái này, sự nghiệp vĩnh viễn xếp hàng đầu tiên, nhưng vẫn có điểm mừng là, vị trí của anh đột nhiên tăng mạnh thêm một chút, ít nhất không phải là ở hàng cuối:

“Vậy anh đến đâu ở đây?”

Quyên Tử chau mày:

“Ở bên này anh có nhà sao? Không phải là tham ô đi! Em không biết là nhân viên công vụ lương cao như vậy, đúng rồi, mấy ngày trước em nhớ được có người nào đó vừa ra tay là mua ngay một chiếc túi số lượng hạn chế cho ai đó, thật sự là quá hào phóng a! Em có nên suy nghĩ giữ khoảng cách với anh một chút không, dù sao ngày nào đó nếu anh có bị tố cáo tham ô, cũng đỡ dính líu đến em”

Tả Hồm bấm nhẹ mặt cô không có cách nào nói:

“Anh cũng không tính nợ cũ với em, em xem miệng của anh đi, bây giờ vẫn còn sưng, hôn một cái, an ủi người đàn ông của em”

Quyên Tử đẩy mặt anh ra:

Trong lòng Tả Hồng không biết có cảm giác gì đây nữa? Đã bao nhiêu năm, cho tới tận hôm nay, cô nhóc này mới chú ý tới những chuyện này, có thể thấy được cô nhóc này từ trước đến nay không để ý đến anh như thế nào, nhưng mà ở một góc độ nào đó, cô cũng thay đổi rồi, cô nhóc này dù sao cũng đã bị anh cất trong trái tim nóng này rồi.

Tả Hồng xoay người lại tắt lửa, đem nồi canh lên khay trà, Quyên Tử không kịp chờ lấy vội đôi đũa, ngồi trên mặt đất, ăn ngấu nghiến như con mèo thèm ăn, ăn một lái rồi mới để ý hương vị, vừa đủ chua, thịt cá trơn bóng mềm mại ngon miệng, cô ăn hơn một nửa thịt cá, lại uống thêm hai chén canh mới hạ đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Tả Hồng, có chút lo lắng hỏi:

“Anh nói xem em sẽ không biến thành mụ béo chứ”

Tả Hồng bật cười:

“Dù em mập đến thế nào anh cũng đều muốn em”

“Cắt”

Quyên tử giơ chân lên đạp anh một cú:

“Đừng tưởng chuyện gì cũng tưởng mình nắm chắc, nói anh mập anh còn vội vàng hơn, nói mau, anh lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, Diệp Trì còn có mở công ty, anh coi là cái gì?”

Trái hồng thở dài:

“em nghĩ mấy người bọn anh đều là giả hết sao, ban đầu lúc Diệp Trì thành lập công ty, anh cũng có cổ phần, không chỉ cậu ấy, cả công ty của Cẩm Thành bọn anh cũng đều có cổ phần”

Quyên Tử thâm thúy hỏi:

“Không phải không cho nhân viên công vụ buôn bán sao?”

Khó có được lúc cô nhóc này ngốc như vậy, Tả Hồng giơ tay lên chọc chọc mặt của cô:

“Cô ngốc, chỉ bằng từng này lương của anh, sớm đi uống gió tây bắc đi, thế nào nuôi nổi em nha”

“Anh cút đi, người nào cần anh nuôi”

“Được, được, là anh coi trọng Quyên Tử nhà anh, khóc lóc đòi nuôi em bằng được, được chưa bà cô”

Thu dọn xong, hai người nhàm chán nằm trên ghế sofa xem ti vi, Quyên Tử giơ quả táo to lên gặm, Tả Hồng phát hiện, cô nhóc này ăn cơm thật không hề ít, từ lúc mới đầu đến bây giờ cũng không để miệng nghỉ ngơi, hơn nữa hiện tượng nông nghén trước kia cũng biến mất, bàn tay Tả Hồng đặt trên bụng cô sờ sờ nói:

“Thế nào một chút động tĩnh cũng không có?”

“Anh ngu ngốc”

Quyên Tử liếc anh một cái:

“Nó mới vừa lớn lên, bác sĩ nói phải đợi đến năm tháng mới có động tĩnh”

Tả Hồng đắn đo hồi lâu, thử mở miệng:

“Em định làm thế nào?”

Quyên Tử buông quả táo trong tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lóe lên:

“Cái đó, nói thật, lúc mới bắt đầu em thật sự không muốn đứa bé này, nhưng lúc nằm ở trên bàn mổ, đột nhiên không bỏ được, nó là đứa bé của em, không nên bởi vì nguyên nhân của chính mà tước đoạn quyền được ra đời của nó, nhưng mà, em còn chưa có chuẩn bị cẩn thận”

Tả Hồng thở dài thật sâu, ôm cô cúi đầu hôn lên trán:

“Được, em nghĩ như thế nào cũng được, chỉ cần không đuổi anh đi”

Lời từ trong miệng người đàn ông cao lớn như Tả Hồng vừa nói ra, Quyên Tử cảm thấy trong đầu cũng ê ẩm, ngẩng đầu lên hôn một cái vào khóe môi anh:

“Thật xin lỗi, lần trước tâm trạng em lộn xộn, nói không suy nghĩ”

Tả Hồng đột nhiên ôm mặt cô nhìn thật lâu:

“Em là Quyên Tử của anh ư, thế nào lại trở nên thấu tình đạt lý như vậy rồi?”

Quyên Tử cười hì hì một tiếng, hung hăng nhéo anh………..

Hai người náo loạn một lát, Tả Hồng mới nghiêm mặt nói:

“Anh đến bây giờ cũng không hiểu, sao cuối cùng em lại trở thành Mạc Vân Đan rồi, nghe nói là làm xét nghiệm DNA cũng không hề sai biệt, những chuyện khi em còn bé em một chút cũng không có ấn tượng gì sao, dù sao khi đó em cũng hơn ba tuổi, theo lý thuyết cũng nên có chút trí nhớ mới phải”

Quyên Tử suy nghĩ một chút nói:

"Chuyện trước kia thật sự em cũng không có chút ấn tượng nào, nhưng gần đây không biết làm sao lại có những hình ảnh mơ hồ thoáng qua, nhất là đối với khuôn mặt cha mẹ em, em cũng không cảm thấy xa lạ”

Tả Hồng đột nhiên ôm cô nở nụ cười:

“Chắc em còn không nhớ! Khi con bé anh đã gặp em mấy lần rồi, có một lần, ở tại nhà em, chính là căn nhà ở ngoại ô kia, cha mẹ anh mang anh đến đó chơi, người lớn đều đi nói chuyện, liền đưa cô nhóc nhà em và Vân Kha giao cho anh, Vân Kha từ nhỏ đã là một cô bé khéo léo, chỉ có em từ nhỏ đã là một yêu tinh”

Tả Hồng điểm một cái lên trán cô:

“Rõ ràng xinh đẹp như vậy, mặc một chiếc quần bông mới tinh, lại đeo nơ con bướm, nhưng lại nhất định đòi trèo lên cây bắt ve sầu, tự mình không đi, lại muốn anh trèo lên, nói anh nếu không trèo lên thì không phải đàn ông con trai, cái cô nhóc nhà em, trong bụng đều là ý nghĩ xấu xa.”

Quyên Tử tò mò hỏi anh:

“Cuối cùng thì sao, anh có trèo lên không?”

Tả Hồng gật đầu cười:

“Anh trèo lên rồi, lại không cẩn thận chọc phải tổ ong vò vẽ trên thân cây, khiến ba đứa chúng ta bị đốt thành mặt bánh bao, em và Vân Kha khóc đến khàn cả giọng, anh thì bị cha hung hăng đánh ột trận, em nói anh có phải là oan quá không….”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .